Danh sách bạn bè
tìm kiếm
Từ khóa quan trọng
categories
liên kết cá nhân
-
Chung
Trạng thái của blog
-
Tổng số bài viết: 11
Tổng số góp ý: 4
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 424
Mối tình sét đánh Xuân Bắc & Vân Dung
Quang Thắng tán gái nè!
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Tặng những người bạn của tôi
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau e mất dấu.
Ta ngoái lại tìm nhau
Góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy bớt chơi vơi.
Ta ngoái lại tìm nhau đừng sỏi đá
Đừng dập vùi chi nữa, trái tim hoang
Thôi đừng nhớ đừng quên đừng quên đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang.
Tha thứ nhé bạn bè ơi ngày cay đắng
Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
Tha thứ nhé niềm vui không vóc dáng
Thuở đam mê bè bạn khuất xa dần.
Rồi sẽ có một ngày sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đã thay màu
Bàn tay héo cầm lên cho ấm mãi.

Trái tim héo nụ cười xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại.
SỰ LỰA CHỌN
Một phụ nữ chợt nhìn thấy 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trước sân. Không biết họ là ai nhưng chị nói: "Tôi không biết các ông, nhưng xem chừng các ông có vẻ đói, xin mời vào nhà và dùng một chút gì đó".
"Có ông chủ ở nhà không, thưa bà?" Họ hỏi.
"Không, ông ấy đi làm rồi"
"Vậy thì chúng tôi không vào". Họ trả lời.
Buổi chiều, khi người chồng trở về, nghe chuyện liền nói: "Tôi đã về nhà, hãy mời họ vào đi". Người vợ ra ngoài và mời những cụ già vào nhà.
"Chúng tôi không vào nhà cùng với nhau". Họ trả lời
"Vì sao thế?" Người vợ muốn biết lý do.
Một người trong họ chỉ vào người khác và nói: "Tên ông ấy là Thịnh Vượng", rồi chỉ vào người nữa và nói: "Ông này là Thành Công, còn tôi là Tình Yêu". Rồi cụ già nói tiếp: "Chị hãy vào nhà và thảo luận với chồng xem ông ấy muốn mời ai trong chúng tôi vào nhà"
Người vợ trở vào và kể lại, người chồng rất thú vị:
"Hay quá, chúng ta sẽ để cho Thịnh Vượng vào, ông ấy sẽ mang đến cho nhà ta sự giàu có"
Người vợ không đồng ý: "Ông ạ, sao mình không mời Thành Công?"
Cô con dâu lắng nghe câu chuyện bỗng góp ý: "Sao mình không mời Tình Yêu, ông ấy sẽ làm cho nhà mình tràn ngập tình thương yêu!"
"Chúng ta hãy làm theo lời con dâu vậy", người chồng nói với vợ.
Người vợ bước ra cửa và nói: "Ai là Tình Yêu, hãy vào nhà và là thượng khách của chúng tôi"
Tình Yêu đứng dậy bước vào. Hai người kia cũng theo sau. Rất ngạc nhiên, người vợ hỏi Thành Công và Thịnh Vượng: "Tôi chỉ mời có ngài Tình Yêu, sao các ông cũng vào?"
Họ trả lời: "Nếu chị mời Thành Công hoặc Thịnh Vượng thì hai người trong chúng tôi sẽ ở ngoài, nhưng một khi các bạn mời Tình Yêu, bất cứ ông ấy đi đâu thì chúng tôi cũng đi theo. Bất cứ nơi nào có Tình Yêu, nơi đó có Thịnh Vượng và Thành Công. Nơi nào có đau khổ, chúng tôi sẽ cầu chúc cho các bạn bình an và may mắn. Nơi nào có hoài nghi, chúng tôi sẽ chúc cho các bạn lấy lại nghị lực để vượt qua. Nơi nào có mệt mỏi, lực kiệt, chúng tôi sẽ cầu chúc cho sự kiên nhẫn và sức mạnh mới. Nơi nào có sợ hãi, chúng tôi sẽ cầu chúc cho các bạn tình yêu và lòng can đảm."
Hạ ơi...
Hạ ơi, vắng anh chắc em sẽ buồn
Lối hẹn lối hò còn ai
Để đưa em đường vắng lối xa...
Những câu hát chênh chao đưa ta về một thời xa vắng, một thời đã qua thật nhanh - nhanh đến mức ngỡ ngàng. Để hôm nay nhìn lại, ta giật mình vì không còn ngây thơ, khờ dại và những tháng ngày yên ả của tuổi thơ đã vĩnh viễn chìm vào một vùng thẳm sâu trong ký ức. Để hôm nay, khi hè đến không còn niềm háo hức, hân hoan mà chỉ còn hoài niệm và tiếc nuối. Có bao giờ ta bé lại được không?

Hình như cái nắng của tuổi thơ không gay gắt, rát bỏng mà hiền dịu và ấm áp. Những buổi trưa vàng nắng, ta đầu trần đuổi theo những cánh chuồn bay. Ta đi dọc bờ sông tìm những hang dế ẩn mình trong đám cỏ xanh. Ta cố với bàn tay bé nhỏ trèo lên những cành cao để tìm một tổ chim chào mào mới nở. Ta lặn sâu xuống đáy dòng suối mát lành tìm những viên sỏi đủ màu lấp lánh. Khúc suối vỡ oà những tiếng cười thơ trẻ...
Càng lớn lên, mùa hè càng ngắn lại. Hai tháng, rồi một tháng... Mùa hè vẫn là niềm khao khát của cả một năm học dài dằng dặc xa quê. Nhưng ta trở về và chợt nhận ra, không còn những buổi trưa vàng nắng của ngày xưa. Bạn bè ta lớn lên vội vàng trong một vùng quê nghèo khó. Lớn thật nhanh để mau quên đi những trò vui thuở nhỏ. Lớn thật nhanh để bỏ ta lại một mình cô đơn mỗi mùa hè trở lại quê hương. Không phải, ta không rời xa bạn bè và bạn bè cũng không bỏ rơi ta. Chỉ có tuổi thơ trôi nhanh và bỏ rơi tất cả, khiến tất cả trở nên lạc lõng.
Ôi những mùa hè ngày sau, chỉ còn ngồi từ nhà nhìn ra thấy nắng đổ chang chang, thấy trời cao vời vợi. Có tiếng chim cất lên từ trên những cành cao - muốn một lần nữa trèo lên xem chiếc tổ nhỏ nhắn của nó ở đâu. Nhưng ta đâu còn làm được nữa. Tay ta đã dài hơn, đã khoẻ hơn. Nhưng ta không làm được vì tuổi thơ không trở về lần nữa...
Để một ngày, ta bàng hoàng nhận ra, mùa hè không còn nữa. Tháng 5, tháng 6, hay tháng 7. Có gì khác đâu, cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn không ngừng nghỉ. Một tháng nghỉ, dù chỉ để từ trong nhà nhìn ra thấy nắng đổ chang chang, cũng là điều xa xỉ. Ôi cái nắng hè giờ đây sao mà gay gắt, sao mà chói chang, sao mà nóng bỏng. Ta lạnh lùng mong mùa hè qua mau. Và ta giật mình, mới ngày nào ta đếm từng ngày mong mùa hè nhanh đến. Mùa hè vẫn chỉ là mùa hè thôi, chỉ tại ta đã biết cách vô tình. Chỉ tại ta đang quên dần mùa hè. Chỉ tại ta không thể nào chạm được đến tuổi thơ...
Ta chỉ có một điều ước thôi, ước được sống lại những ngày hè thời thơ dại. Giá như có cỗ máy thời gian thật sự, ta sẽ trở về và trốn biệt trong quá khứ không về nữa. Ta sẽ lặn thật sâu vào dòng suối tuổi thơ để không ai tìm ra ta, chỉ có những viên sỏi đủ màu sắc lấp lánh phản chiếu ánh nắng hè hiền hoà, ấm áp...


Toàn cảnh nhà thờ đá Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình

Rừng Cúc Phương

* Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể bị động. Nghĩ nhiều đến những gì bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy ra đến với bạn.
* Hãy sống ở khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mong ước.
* Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẫn đến tương lai.
* Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.
* Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tân thưởng của đám đông.
* Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ "yêu thương".
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết.
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay.
Thêm một điều dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế là em cũng khóc.
Thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở.
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay./
Bản in